Thiêng liêng hai tiếng “hòa bình”

Thứ ba - 05/05/2020 23:44 126 0
Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống riêng, nhưng chúng tôi vẫn luôn có chung một niềm tự hào là đã được sinh ra vào đúng vào năm hòa bình, thống nhất đất nước - 1975. Trân trọng, tự hào về những điều mình đang thụ hưởng, tôi cũng cảm thấy mình “mắc nợ” rất nhiều: nợ những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước
Tôi chào đời khi miền Nam hoàn toàn giải phóng được hơn hai tháng. Tôi là con thứ sáu trong gia đình có tới 7 anh chị em. Mẹ tôi là nhân viên bán hàng của cửa hàng lương thực huyện. Thời ấy, gia đình cán bộ được cấp gạo nên đời sống của chúng tôi không quá khó khăn. Khi nền kinh tế bao cấp bị xóa bỏ và thời kỳ đầu chuyển đổi nền kinh tế, cuộc sống của chúng tôi mới có nhiều thay đổi, mẹ tôi đã phải bươn chải rất nhiều để lo cho một “đoàn tàu há mồm” trong khi cha tôi cứ biền biệt công tác xa. Cuộc sống thời hậu chiến khó khăn, thiếu thốn đủ bề nên hai chị của tôi phải nghỉ học sớm để hỗ trợ mẹ kiếm tiền nuôi gia đình bằng cách tối tối xách ấm nước chè tươi với mấy phong kẹo lạc bán lòng vòng ở sân chiếu bóng. Chúng tôi đã được trải nghiệm những khó khăn, vất vả trong thời kỳ đầu tái thiết đất nước bằng những bữa cơm độn nhiều khoai sắn. Tôi vẫn nhớ như in những lần chen chúc xếp hàng mua thực phẩm để khi đến lượt mình thì được thông báo hết giờ hoặc hết hàng. Tôi nhớ cả những chuyến tàu xe đông đúc, chật chội mỗi lần về quê; nhớ cả những đêm ngột ngạt trong phòng ở tập thể vì cúp điện... Với chúng tôi, đó là thời kỳ không chỉ lương thực, thực phẩm mà ngay cả đến điện, nước sinh hoạt cũng phải phân phối. Khu tập thể của gia đình  tôi ngày ấy không có bể nước công cộng, chỉ duy nhất một cái vòi được ấn định lịch bơm nước 2 lần/ngày vào 5 giờ sáng và 5 giờ chiều. Thời gian bơm nước trùng với thời điểm nấu ăn nên nhà nào cũng muốn có nước sớm. Vậy là phải xếp hàng rồng rắn, nhưng mỗi nhà cũng chỉ được 2 xô nước để dùng dè sẻn...
Rồi cuộc sống dần thay đổi theo chiều hướng dễ chịu hơn. Trong ký ức non nớt của mình, tôi không biết luồng gió đổi mới đang thổi khắp quê hương. Chỉ biết rằng bữa cơm hàng ngày đã có chút thịt cá. Quần áo, giầy dép đã có thể dễ dàng tìm mua được trong các khu chợ thay vì xếp hàng mua tại cửa hàng bách hóa. Điện nước được cung tương đối ứng đầy đủ hơn. Rồi những ngôi nhà xây, nhà mái bằng của tư nhân mọc lên dần thay cho những khu tập thể xộc xệch. Những vật dụng gia đình cũng ngày càng phong phú, đa dạng hơn... Mãi sau này tôi mới biết đó chính là thời kỳ “chuyển đổi nền kinh tế”. Cứ thế, chúng tôi dần lớn lên trong sự đổi mới từng ngày của quê hương, đất nước. Những năm tháng học tập, dù là ngồi trên ghế trường phổ thông hay sau này là môi trường đại học, qua mỗi trang sách, những bài giảng về lịch sử, văn học, đạo đức, tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai tiếng “Hòa bình”. Thế hệ sinh năm 1975 chúng tôi được sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn sạch bóng quân thù, được thừa hưởng nền hòa bình độc lập. Và để có được điều đó, biết bao thế hệ cha ông đã đổi xương máu để giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Bao bà mẹ đã đứt từng khúc ruột khi chồng, con nằm lại nơi chiến trường. Bao em thơ sinh ra trong thời loạn lạc phải chịu cảnh mất cha, mất mẹ. Và để có hòa bình, biết bao người trẻ đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước... Bằng việc đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi đất nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, Hòa bình, Độc lập không chỉ là niềm vui sướng, tự hào của người Việt mà là của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chính vì hiểu và trân trọng sâu sắc ý nghĩa đặc biệt, thiêng liêng của hai tiếng Hòa bình mà ngay từ nhỏ, tôi luôn có ý thức vươn lên trong học tập.
Khi đã trở thành một viên chức Nhà nước, trải qua nhiều vị trí công tác, dù ở cương vị nào tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. 34 năm qua, công cuộc đổi mới của Đảng, trong đó có Đảng bộ tỉnh Bình Phước với những cải cách về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã gặt hái được nhiều thành tựu. Thế hệ sinh năm 1975 chúng tôi tự hào vì được thụ hưởng nền hòa bình, độc lập và được trực tiếp tham gia vào những cuộc cải cách của Đảng, Nhà nước ở địa phương. Đến nay, thế hệ sinh năm 1975 chúng tôi cũng đã trưởng thành. Nhiều người đang giữ những trọng trách tại các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện cũng như các doanh nghiệp trong tỉnh. Dù không còn trẻ nữa, nhưng rất nhiều người thế hệ 1975 của chúng tôi vẫn nỗ lực góp sức cho sự phát triển mạnh mẽ của quê hương Bình Phước anh hùng, của đất nước. Và tôi biết, sự trưởng thành của thế hệ chúng tôi chính là những minh chứng lịch sử đầy thuyết phục cho sự phát triển lớn mạnh của đất nước kể từ sau ngày thống nhất./.
 

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Hồng

Nguồn tin: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,434
  • Tháng hiện tại32,285
  • Tổng lượt truy cập1,692,520
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây